Lê Huy Mậu
Mãi cho đến khi in xong tập thơ thứ hai “Hương đồng nội” tôi mới có dịp diện kiến Hoàng Bình. Người dẫn tôi đến phòng Hoàng Bình để bán thơ không ai khác là “nhà thơ lang thang” rất thân thiết của tôi. Hoàng Bình còn khá trẻ, có lẽ chưa tới bốn mươi. Người tầm thước. Gương mặt cương nghị. Nụ cười cởi mở. Ở Hoàng Bình tôi có cảm giác thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Bình không quá dữ dằn khiến người ta sợ, nhưng cũng không quá hiền từ để người ta dễ nhờn, qua mặt. Những ưu điểm về Hoàng Bình mà “nhà thơ lang thang” của tôi thường kể không làm tôi mất công bằng trong việc nhận xét, đánh giá về Hoàng Bình. Tôi vẫn giữ khách quan khi nhận xét đối tượng, như thói quen tôi vẫn thường làm khi đứng trước một người mới gặp.
- Nào nói đi, hôm nay nhà thơ đến tệ xá của “bọ” là có việc gì đây?
“Nhà thơ lang thang” đỡ lời cho tôi:
- Hôm nay Lê Thiên đến gặp giám đốc trước hết để tặng tập thơ mới ra lò, sau đó là muốn nhờ giám đốc mua ủng hộ cho một ít.
Tôi rút tập thơ trong cặp ra viết lời đề tặng. Hoàng Bình cầm tập thơ lật nhanh.
- Thơ Lê Thiên tôi đọc nhiều rồi. Thế này nhé, thơ ông bán bao nhiêu tiền một cuốn? – Mười ngàn à? – Ông chịu khó về sửa lại giá, hai mươi ngàn vào. Tôi mua ủng hộ ông một trăm cuốn. Ông về kiếm hóa đơn đỏ mang lên đây tôi giúp cho.
Thật nhanh gọn và dứt khoát.
*
* *
Tôi nhận được điện thoại của Hoàng Bình nhắn lên gấp. Chẳng biết có việc gì. Nhưng dù việc gì tôi cũng phải lên. Từ ngày bán được thơ cho Hoàng Bình với giá cao, tôi đâm nể Hoàng Bình, không dám đến quấy quả gì nữa. Tôi thường nghĩ: tiền cũng quan trọng. Nhưng sĩ diện của mình cũng quan trọng chứ. Vốn là người dễ bị tổn thương, tôi thường cố thủ trong thế thua, thế bị thiệt thòi, chẳng dám đua tranh với ai.
Khi đến phòng làm việc của Hoàng Bình tôi đã thấy có mấy thanh niên ăn mặc lịch sự ngồi chờ sẵn. Hoàng Bình đứng dậy vồn vã;
- Nhà thơ đây rồi. Chuyến này phải kéo nhà thơ vào làm ăn với tụi này mới được.
Tôi cười bảo Bình:
- Ông rủ tôi đi nhậu “bia ôm” thì may ra còn có lý. Ông rủ tôi đi làm ăn thì chưa đi đã biết chắc là thất bại rồi.
- Gì đến nỗi thế. Vận hội cả thôi. Có ai tài giỏi gì – Bình kể - Tôi có ông bạn, cũng tâm hồn thi sĩ như ông, trước nghèo mồng tơi không kịp rớt, vậy mà bỗng chốc lên mây. Để hôm nào hắn đến đây tôi giới thiệu với ông. Làm thơ thì ông là “đại ca” của hắn, nhưng nhậu thì… ông không địch nổi hắn đâu.
Tôi đùa:
- Ông chỉ giùm tôi cách mà bạn ông bỗng chốc lên mây đi. Tôi cứ lạch bạch sát mặt đất thế này, tội vợ con lắm.
Bình bảo:
- Ông yên tâm đi. Tôi gọi ông lên đây là muốn ông đổi đời đấy. Nhưng khoan hãy bàn công chuyện. Để tôi kể ông nghe về tay bạn của tôi đã. Hắn tên là Hoan, trước cùng học khoa xây dựng đại học Bách khoa với tôi. Hoan học giỏi nhưng bướng. Không cơ quan nào Hoan làm được lâu. Thế rồi, Hoan nhận được công trình thiết kế quy hoạch tổng thể cho một quận mới ở thành phố. Quận ưu tiên cấp cho Hoan một suất đất ở ngoại thành. Hoan bảo: Cơ quan có hai chục người, không lẽ chỉ cấp riêng cho mình Hoan. Thế là quận xét cấp cho cơ quan Hoan mỗi người một suất đất. Hồi ấy đất ngoại thành không đáng giá là bao. Anh em cơ quan chê, đòi lấy tiền. Hoan chạy vay mượn trả tiền cho anh em và đất thành đất của riêng Hoan. Hơn hai ngàn mét vuông đất ngoại thành bỏ đấy mãi cho đến khi Hoan gặp một người bạn vào thành phố tìm vị trí để mở phân hiệu đại học phía Nam. Bàn bạc với nhau xong, bạn về Hà Nội lo thủ tục, còn Hoan lân la hỏi mua thêm các khu vực xung quanh. Thế là trúng. Bỗng chốc hắn thành tỷ phú. Bây giờ thì hắn cho cả hai đứa con du học bên Úc. Lại cho vợ sang đấy chăm lo cơm nước cho con ăn học. Mình hắn ở nhà phất phơ, uống rượu, đọc thơ với bạn bè suốt ngày.
Những chuyện “cổ tích thời nay” đại để như chuyện Hoàng Bình vừa kể không phải là ít. Trong bước chuyển đổi các hình thức sở hữu trong cơ chế mới, bao nhiêu người đã trở thành “ông chủ lớn” từ những ngẫu nhiên như thế. Và, thật êm đềm biết bao, mọi tồn tại ngày nay, đều trở thành hợp lý cả…
Hoàng Bình hỏi tôi:
- Nghe nói nhà thơ có mấy hecta đất rẫy ở thung lũng Bình Ba có phải không? Lâu nay ông đang trồng gì trên đấy?
Chuyện tôi đi làm rẫy ở Bình Ba tỉnh tôi nhiều người biết. Không phải chuyện tôi ăn nên làm ra mà toàn chuyện bi hài cả.
Nguyên là, giữa năm 1988 thủ trưởng cơ quan tôi quen với vị bác sĩ bệnh viện trưởng ở Bình Ba. Bác sĩ xin cho cơ quan tôi hai chục hecta đất rừng để sản xuất cải thiện đời sống. Cơ quan tổ chức đi Bình Ba chật cả một chuyến xe ba mươi chỗ ngồi. Đồ ăn thức uống mang theo chẳng khác gì một chuyến đi dã ngoại. Sau khi cơm rượu với chủ nhà Bình Ba, chúng tôi vào thăm đất. Buổi trưa, đoàn người băng qua cánh rừng đang được cày ủi chia lô, lỗ chỗ những cây gỗ cháy. Gió cát nổi lên mù mịt. Chưa được nửa đường anh em quay lại gần hết. Chỉ còn tôi với một vài người là còn anh dũng tiến lên.
Ngoài máu me làm giàu, trong tôi còn có chút lãng mạn của thằng làm thơ. Đọc sách thấy dân Matxcơva có trang trại ở cách xa thành phố cả năm trăm cây số. Chợt nghĩ, Bình Ba cách thành phố chỉ năm, sáu chục cây số có xa gì. Nghĩ tới viễn cảnh hàng tuần đánh xe về trang trại nghỉ ngơi, săn bắn câu cá tôi sướng mê lên. Thế là nhận đất. Công cuộc khẩn hoang của tôi được cậu em vợ hăng hái ủng hộ:
- Anh cứ lo cơm gạo, giống má. Việc sản xuất trên đó em xin đảm nhận.
Hai anh em tôi phác ra luận chứng khả thi cho đám đất bốn hecta có dư.
Phải nói lúc đầu, mọi chuyện đều gặp thuận lợi cả. Tôi gom góp củi gỗ trên đất của mình đem về thành phố bán cũng đủ trang trải giống má. Chỉ về sau này. Việc chi phí cho rẫy nương quá khả năng chạy vạy của tôi mới trở nên rắc rối. Gia đình túng thiếu. Vợ chồng lục đục. Tôi gần như bỏ bê công việc của cơ quan để lo cho rẫy nương mà vẫn không xong. Cậu em tôi không trụ nổi phải bỏ về thành phố làm thợ xây. Rẫy của tôi khi qua chủ này, khi qua chủ khác. Không tiền chăm sóc cỏ ngập đầu. Mười năm lặn lội với rẫy nương, tôi mới thấm được nỗi cay cực của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng.
Tôi buồn bã bảo Bình:
- Tôi đúng là địa chủ Bình Ba đây. Nhưng người ta địa chủ thì giàu, còn tôi mười năm nay khốn đốn vì rẫy nương. Trồng cả ngàn gốc điều chẳng thu hoạch được cân hạt nào. Rồi lại chặt điều trồng bạch đàn. Gần đây thấy người ta đổ xô trồng nhãn da bò, tôi lại chặt bạch đàn, hợp tác trồng nhãn, chưa biết được thua sao đây.
Hoàng Bình bảo:
- Ông quen với lãnh đạo chính quyền trên đó chứ?
Tôi đáp:
- Phải. Cũng vì vậy tôi mới có bốn hecta đất trên đó. Chứ tôi thì lấy tiền đâu mua đất.
- Thế thì tốt rồi. Hoàng Bình tỏ vẻ phấn khởi – Nào các chiến hữu, ta bàn vào công việc đi.
Công việc mà Hoàng Bình và các cộng sự toan tính lâu nay đại để là: Theo nguồn tin Hoàng Bình nắm được, thung lũng Bình Ba rộng gần một trăm hecta lâu nay vẫn bỏ hoang hóa là vùng đất trầm tích một loại phân hữu cơ có hàm lượng phân cao. Qua phân tích, Bình biết được giá trị và trữ lượng của vùng nguyên liệu có thể hình thành một nhà máy chế biến phân bón đáp ứng cho nhu cầu cải tạo đất trong cả nước. Hoàng Bình nói:
- Đây là một dự án lớn, rất khả thi, mọi chi tiết kỹ thuật đã được mọi người tính toán kỹ rồi. Chúng tôi muốn nhà thơ giúp cho anh em tiếp cận với lãnh đạo chính quyền địa phương trên đó. Thương lượng mua đứt được cả trăm hecta thì tốt,nếu không thì phải làm thủ tục hợp đồng thuê đất, hoặc hợp tác khai thác tài nguyên với địa phương sở tại. Tùy tình hình…
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự khám phá tiềm năng về vùng đất mà tôi có hơn mười năm gắn bó với nó. Bình Ba – cái vùng đồng lầy cạn nước lâu ngày đầy cỏ dại. Đi trên vùng lầy, đất dưới chân chuyển động rùng rùng. Tôi không ngờ đấy chính là trầm tích lâu đời của vùng rừng ven biển – là nguồn phân bón có giá trị lớn trong việc cải tạo đất…
Tuy không dám tin vào viễn cảnh của một liên hiệp công ty phân hữu cơ tương lai do Hoàng Bình điều hành, theo lời hứa của Hoàng Bình, tôi sẽ có cổ phần của một sáng lập viên, tôi lao vào công việc với lòng tận tụy, nhiệt thành như là của một con người khác trong tôi.
*
* *
Hoàng Bình vốn xuất thân trong một gia đình nông thôn hiếu học và học giỏi. Tốt nghiệp đại học, Bình nhập ngũ. Sau chiến tranh biên giới, đơn vị Bình hành quân vào Vũng Tàu phục vụ công cuộc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Khi chuyển ngành, Bình làm kỹ sư trưởng, phó giám đốc, rồi giám đốc công ty. Con đường thăng tiến nghe ra có vẻ bằng phẳng và nhanh chóng ấy thực ra là phù hợp với trí thông minh và sự mẫn cảm với những tri thức “ngoài kỹ thuật” của Hoàng Bình. Lọc lõi trong làm ăn. Kiên quyết, khôn ngoan trong ứng xử. Hoàng Bình vượt qua nhiều thăng trầm trong sự biến động về nhân sự của tổng công ty trong bước đường chuyển đổi các hình thức quản lý.
- Em bảo thật ông anh nhé – khi đã thân nhau rồi, Hoàng Bình tâm sự – Để yên ổn làm ăn, thằng em phải len lỏi trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Phải hiểu biết “thời tiết” chính trị. Phải nắm vững “tính nết” của các loại “sếp” để chiều cho trúng. Phải làm ra được thật nhiều tiền, rồi lại phải dùng tiền ấy khai thông mọi ngáng trở để tiếp tục làm ra tiền bạc mới, nhiều hơn.
Tôi không hiểu biết nhiều về những ngóc ngách làm ăn bây giờ. Nhưng tôi biết rằng những người dám đặt bút ký tiền tỷ thì chắc là họ ghê gớm lắm.
Anh em cán bộ, công nhân viên trong ngành dầu khí đồn rằng Hoàng Bình là một giám đốc trẻ rất “chịu chơi”. Bình thu nạp những người tài giỏi nhưng cơ nhỡ. Nhiều người tưởng suốt đời phất phơ, uổng phí tài năng, thế rồi gặp được Hoàng Bình, họ trở thành những cán bộ chuyên môn giỏi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người có tài nhưng Bình không bố trí công việc thích hợp được, đành nuôi chờ việc. Bình bảo: – Chỉ để tán chuyện tào lao thôi thì tán chuyện với những người thông minh vẫn khoái hơn.
Hôm kết thúc giải thể thao truyền thống hàng năm của công ty Bình, tôi được mời dự cuộc liên hoan. Bình nói:
- Các chiến hữu ngồi đây không có chức tước gì, nhưng toàn “thứ dữ”, thành tích của các vị đều đáng nể cả đấy, nhà thơ ạ! Ghé tai tôi, Bình nói nhỏ: Những người nhiều chữ và có tài thực sự cũng dễ lãnh đạo thôi – nhiều khi lại còn dễ lãnh đạo hơn cả anh em công nhân nữa cơ!
Về điều này tôi hoàn toàn đồng ý với Bình. Những người có chữ, có tài thì thường tự trọng. Người lãnh đạo chỉ cần có tình và sống trung thực là chinh phục được họ ngay. Nhưng không phải thủ trưởng nào cũng làm được điều đó.
Cơ ngơi của Hoàng Bình – nghe kể – phần trông thấy được là hai căn nhà cho người nước ngoài thuê. Tháng mấy ngàn đô. Về tiền, Bình không thiếu. Bình nói với tôi:
- Ông anh đừng tưởng thằng em lắm tiền là sướng nhé! Như ông anh có khi lại sướng hơn đấy. Ông anh có hình dung được không? Thằng em phải làm việc như trâu cả ngày, nhiều đêm về nhà phải bò bốn cẳng vào nhà đấy. Say quá mà! Ăn nhậu không phải là một sở thích mà là một hình phạt của thằng làm ăn, thằng quản lý. Phải chấp nhận cuộc chơi!
Tôi hoàn toàn thông cảm với Hoàng Bình. Tôi không làm ăn, không quản lý nhưng cũng đã nhiều phen bò từ cửa vào nhà rồi. Tỉnh rượu mới hãi. Chứ khi vào cuộc, chẳng mấy ai dừng lại được đúng lúc.
Hoàng Bình nói:
- Em hơn ông anh là lắm tiền nên có điều kiện để hoàn thành các nghĩa vụ. Tiền không là tất cả nhưng nhiều khi nó giúp con người ta bày tỏ được lòng tốt của mình với mọi người.
Tôi thấy Hoàng Bình suốt ngày tất bật, nhưng thanh thản. Có lẽ Bình thanh thản vì ý thức được rằng mình đã làm tròn bổn phận của mình chăng?
Tôi thuộc lớp cán bộ không còn phát triển nữa, nhưng về hưu thì hãy còn quá sớm. Bởi vậy, giờ đây mối quan hệ giữa tôi và cơ quan cũng giống như mối quan hệ của một cặp vợ chồng đã hết tình yêu. Chỉ còn ràng buộc nhau về bổn phận và trách nhiệm tình cảm của mỗi bên. Nếu chẳng cả nghĩ gì, tôi có thể bình thản đi nốt chuyến tàu đời trên con đường ray định sẵn – ga xuống của tôi chính là tuổi sáu mươi của đời mình.
Hoàng Bình đã thổi vào tôi một niềm hy vọng. Tôi hình dung ra cái liên hiệp công ty phân bón mai kia sẽ bước vào hoạt động. Dưới sự điều hành của Hoàng Bình, công ty của chúng tôi sẽ ăn nên làm ra. Sẽ có sản phẩm bán khắp cả nước. Đem lại sự màu mỡ cho đất đai nhiều nơi đang bị khai thác quá mức, đang bị cằn cỗi hóa. Với lợi nhuận thu được, tôi có thể hoàn thành được nhiều nghĩa vụ. Trong đó có những nghĩa vụ đang cực kỳ cấp thiết như: thuốc men, cơm cháo bồi dưỡng cho mẹ già như chuối chín cây. Cho các con tôi đang ngấp nghé trước cổng trường đại học. Cho người vợ bé nhỏ thân yêu của tôi bớt phần vất vả và cả cho những vần thơ được in ra chỉ nhằm mục đích biếu tặng.
Ôi! Nếu như người ta giàu có mà vẫn giữ được trong sạch và lương thiện thì hạnh phúc nào bằng. Liệu những nhân vật như Hoàng Bình có tồn tại và đứng vững được không?
1988
L.H.M
(in trong tập GIÁ NGƯỜI - 2002)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét