Quá nửa đời phiêu dạt Tôi lại về úp mặt vào sông quê Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn... (trích Trường ca THỜI GIAN KHẮC KHOẢI - Lê Huy Mậu)

8/12/15

HAI CÁCH TƯỞNG NHỚ LIỆT SỸ




Mình sang Mỹ, thấy một số nơi, dưới lá cờ Mỹ, có một giải băng đen. Mình hỏi anh Nguyễn Bá Chung, vậy là nghĩa làm sao? Anh Chung giải thích: Mỹ họ treo giải băng đen dưới quốc kỳ để người dân khi nhìn lên quốc kỳ thì nhớ tới những người lính đã hy sinh vì nước Mỹ! Lại nữa, khi đi qua một nghĩa trang ở Boston, thấy nghĩa trang ở đây họ không đắp thành mộ như những nơi khác. Người ta phân biệt các ngôi mộ bằng những tấm bia nhỏ, ghi tên người nằm dưới mộ. Mình ngạc nhiên khi thấy, thỉnh thoảng lại có lá cờ Mỹ cắm bên cạnh những tấm bia. Sao lại có những mộ có cờ, mộ không thế này? Mình hỏi anh Chung, anh bảo: Chỉ có những người lính đã hy sinh cho nước Mỹ mới được cắm cờ Mỹ trên mộ!
            Mình có chụp ảnh lại hai bức ảnh đó, nhưng cũng chỉ để làm lưu niệm chơi.. Nói ra sợ lại cho là sùng bái Mỹ, là dao động lập trường quan điểm to tát ra. Nhưng trộm nghĩ, người Mỹ họ cũng làm tuyên truyền,  làm “Tuyên Giáo” đấy chứ!Họ cũng tri ân các liệt sỹ giống mình, nhưng họ làm khéo quá. Không mấy tốn kém mà hiệu quả thì thật lớn lao.!
 Ai đã qua bức tường đá ghi danh các liệt sỹ “hy sinh” tại chiến trường Việt Nam thì thấy rõ. Thực ra , không biết quả đồi dựng bức tường ấy là nhân tạo hay là quả đồi tự nhiên? Nhưng nhìn bức tường đá đen ghi danh các liệt sỹ của họ giống như là, bức tường để chắn  quả đồi khỏi tụt đất phía trên xuống. Không có vẻ gì là một bức tượng đài tri ân các liệt sỹ cả! Mình hình dung, nơi dựng bức tường đá đó, nó giống như ngôi mộ bị xẻ, bức tường là mặt cắt của nửa ngôi mộ đó. Giản dị đến không ngờ.! Trên lối đi, người ta khắc tên các binh sỹ chết trận tại Việt Năm theo thứ tự thời gian Mỹ tham gia cuộc chiến . Không ai thuyết minh. Không có tượng đài hay văn bia gì cả. !
            Nước Mỹ giàu, họ muốn xây tượng đài, họ muốn bôi trét gì lên lịch sử của họ chẳng được. Nhưng họ không làm thế. Nước mỹ là nước giản dị. Họ thực dụng. Cái gì thật cần mới làm. Ngay như đài tưởng niệm vị tổng thống khai sinh ra nước Mỹ cũng chỉ là một cái tháp có hình chiếc bút chì. Quá ư ấn tượng nhưng cũng quá ư giản dị!
            Nói ra, thấy rầu lòng, lại đụng chạm lung tung, không tiện, nhưng, đi tới tỉnh nào trong cả nước cũng thấy những tượng đài hoành tráng, tốn kém quá xá. Gần đây, nhiều địa phương bỏ tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, tôn tạo mộ liệt sỹ. Không phải nhân dân không thương xót các liệt sỹ, nhưng, cái mà vong hồn các liệt sỹ mong muốn, thiết nghĩ, đó là, đất nước phồn vinh ,nhân dân ta có độc lập, tự do, dân chủ thực sự, chứ không phải họ hy sinh để được mộ to, mộ đẹp. Vả lại, còn hàng vạn liệt sỹ đang thất lạc đâu đó trong rừng sâu. Hàng vạn gia đình thân nhân liệt sỹ đang gieo neo đời sống. Ai có thể gióng lên tiếng nói đủ hiệu lực để ngăn chặn sự phô trương, hình thức, sự tuyên truyền rất i tờ, rất ấu trị nhưng tốn kém vô bờ bến mà hiệu quả chẳng đạt được là bao này?
            Buồn thúi cả lòng! Các liệt sỹ chắc cũng đồng ý với tôi, rằng, họ cũng chỉ cần dưới là quốc kỳ, có một giải băng đen, để mỗi khi nhìn lên cờ tổ quốc mọi người nhớ tới sự hy sinh của họ. Con trên phần mộ họ, cũng chỉ cần cắm cho họ ngọn quốc kỳ nhỏ xíu, như là nước  Mỹ đã làm cho những kẻ thù của họ phía bên kia đại dương!
                                                Viết sau ngày 27/7


Bình luận bằng Blogger
Bình luận bằng Facebook

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét