Quá nửa đời phiêu dạt Tôi lại về úp mặt vào sông quê Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn... (trích Trường ca THỜI GIAN KHẮC KHOẢI - Lê Huy Mậu)

27/10/15

Tác giả “Khúc hát sông quê” với những trực giác sâu, nhạy

Nguyễn Hiệp

 Lê Huy Mậu sinh ra ở quê. Lớn lên ở quê. Gốc gác nhà quê. Tuổi thơ lấm láp bùn đất đồng quê miền Tây xứ Nghệ. Một lần trò chuyện với tôi, anh bày tỏ: “Quê mình đồi núi, ruộng đồng, cồn bãi còn hoang sơ, cây dại mọc um tùm khắp nơi. Chim chóc, tôm cá nhiều vô kể. Những ban mai khi mình thức dậy, chim hót véo von quanh nhà… Sau này khi cầm bút, mình thường hướng về cái miền quê nghèo khổ nhưng chất phác hồn hậu của mình. Có mà nằm mơ cũng không thể có một miền quê đầy tiếng chim hót như xưa nữa; có nằm mơ cũng không có một con sông quê nào mà người cùng tôm cá sống chung thân thiện như xưa nữa”. Vậy nên cái “hiện thực” đầy tính nhân văn còn trong tâm tưởng, trong kí ức ấy càng trở nên thiêng liêng trong con người - nhà thơ Lê Huy Mậu và cũng đương nhiên thiêng liêng trong lòng mọi người, nhất là những người con xa xứ.



Trong tập thơ Bốn giọt nước được NXB Hội Nhà văn xuất bản (2011), tôi lại “gặp” mấy câu này trong bài thơ cùng tên với tập sách:
“Khi ta chụm tay vốc nước sông đời
Giọt thành mồ hôi
Giọt thành nước mắt
Giọt thành tri thức
Giọt thành tình yêu…”
Tại sao nước đã hóa thân như vậy? Tại sao phải “chụm tay vốc nước” một cách chân quê mà thành kính hết lòng như vậy? Ở đời, không gì khó hơn uống nước nhớ nguồn, cái nỗi nhớ nguồn của Lê Huy Mậu là sự nhìn thấy, hiểu ra đời sống của chính mình có được từ những ngụm nước vốc tay tạo tác hình hài, tạo tác tâm hồn ấy. Nhịp sống ngày càng nhanh, những rối mù được mất, thành bại, hơn thua đã kéo lôi những thân phận người nhỏ bé vào vòng xoáy của nó, ít ai thật sự dành lấy một chút yên tĩnh, sâu lắng để quay về, lặng nghe được tiếng nước dòng sông quê hương đang chảy trong huyết quản của mình. Tôi muốn nhấn đến nỗi ám ảnh đầu tiên trong miền ám ảnh dòng sông của Lê Huy Mậu - ám ảnh cội nguồn.
Dẫu cho thực tế có phũ phàng đến đâu, dẫu cho dòng sông quê - địa lí ấy có thay đổi thế nào thì cội nguồn vẫn là vùng sáng miên viễn, vẫn là “một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng”.
“Tôi vẫn về nhưng không còn tới được
Những ban mai vàng nắng ven sông…”
(Tìm)
Rất dễ có sự hiểu nhầm. Tôi nghĩ rằng, nói thế nhưng anh đã/đang tới/gặp, bởi những hình ảnh thân thương kia đã khắc sâu trong anh một lần đến mãi mãi. Nếu soi rọi sâu hơn ta sẽ thấy một quy luật: Tình cảm trong buổi mai đời người sẽ là tình cảm then chốt suốt cả cuộc đời.
… “Mình là hòn đất thó, hòn sỏi thiên nhiên của quê kiểng đang lạc lõng giữa chốn thị thành. Chỉ có thơ mới giúp mình trở về trong trẻo thiên nhiên mà thôi!”, Lê Huy Mậu đã hơn một lần khẳng định như vậy. Ám ảnh thứ hai trong miền ám ảnh dòng sông của Lê Huy Mậu chính là mẹ. Ngay những dòng đầu trong Khúc hát sông quê, ta đã thấy sự hóa thân thành một của sông và mẹ:
“Quá nửa đời phiêu dạt
Ta lại về úp mặt vào sông quê
Như thuở nhỏ
Úp mặt vào lòng mẹ
Để tìm sự chở che…”
Chữ “như” ở đây là so sánh, kì thực không có sự giống nhau hay khác nhau trong đối tượng để nũng nịu ấy, khác nhau trong cái duy nhất mà cũng giống nhau trong cái duy nhất. Chỉ có sự chân thực, thành thực cảm động là vang vọng trong những bước đi đầu tiên của hành trình nội tại, bởi nếu ta đọc nhiều lần, nghe thật sâu lắng khổ thơ trên ta sẽ không thấy một điều gì xen giữa để tạo ra khoảng cách cả. Vì thế hình ảnh lòng mẹ đã giúp căng lên sợi dây trái tim, nó gợi nhiều đến phẩm tính của trái tim. Và những sợi dây ấy đã căng đến bật thành âm nhạc ở những khổ thơ sau đó, sông và mẹ đã cùng tạo cho anh có được những nét đẹp chân quê của tâm hồn, đó là tính hồn nhiên, tình cảm hăng say, tan hòa một cách êm ái trong cảm tính và chắc chắn sẽ tan hòa một cách êm ái trong hàng vạn tình huống khác nhau sau này của đời mình:
“…Này dòng sông
ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta
sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế
mẹ cho ta một xu bánh đa vừng…”
Làng quê của Lê Huy Mậu nằm kẹp giữa hai con sông. Con sông Giăng là một nhánh của con sông Lam. Nhà anh chỉ cách bờ sông Lam chừng trăm mét. Ngày xưa, người làng sống nhờ cả vào sông. Nước ăn gánh từ sông về. Tắm rửa, giặt giũ đều ở bến sông. Bến sông quê nó giống như một địa điểm văn hóa của làng. Lê Huy Mậu gắn bó với dòng sông quê từ khi còn chưa biết đi đã được mẹ bế ra sông tắm rồi. Có quá nhiều điều để anh viết mãi, nhớ mãi về cái dòng “xanh trong chảy mãi đến vô cùng” ấy và quá lớn lao tình cảm của mẹ, với mẹ để người ta “lặng im nhớ mẹ trong ngôi nhà mình” đến hết đời người.
“Con từ dạo sống xa quê
Được thua sấp ngửa mải mê cuộc người
Giờ về tóc bạc trắng rồi
Ba gian nhà vắng mẹ ngồi sau hương
Nụ cười hiền, ánh mắt thương
Xa xăm dõi mọi nẻo đường con đi.
(Nhớ mẹ chiều 30 tết)
Thật ra thơ không thể tách bạch, thơ luôn muốn nói cái không thể nói hết được. Dòng sông quê - Cội nguồn và Mẹ - suốt đời là “ánh mắt từ bi” dõi theo từng bước chân “thiện lương” của nhà thơ Lê Huy Mậu, vì vậy mà ngòi bút của anh suốt đời “chẳng dám làm đau một ngọn cỏ”. Phúc cho ai có được dòng sông quê hiền hòa trong lòng mình bởi xúc cảm hiền hòa chính là nền móng cho tâm hồn lành mạnh, cho trực giác sâu nhạy của con người.

                                                                             N.H
Bình luận bằng Blogger
Bình luận bằng Facebook

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét