Quá nửa đời phiêu dạt Tôi lại về úp mặt vào sông quê Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn... (trích Trường ca THỜI GIAN KHẮC KHOẢI - Lê Huy Mậu)

22/9/15

Ngô Minh làm tuyển

Lê Huy Mậu

Tôi đọc được tin Ngô Minh làm tuyển trên blogs Trannhuong.com. Lý do Ngô Minh làm tuyển làm tôi bần thần mất một lúc .Ngô Minh viết: ”Năm nay (2015) Ngô Minh 67 tuổi.Từ cuối năm 2014 đến nay, tôi đau yếu liên miên: Đau khớp, gút sưng hai chân không đi được từ trong Tết đến nay. Đau loét dạ dày, chảy máu ngầm, phải nằm viện 2 lần, thiếu máu, suy dinh dưỡng phải truyền tới 4 đơn vị máu ( 1 lít). Bây giờ tôi đi lại vẫn khó khăn. Khi nói, tiếng vẫn ra đằng tai. Tôi nhận thấy sức khỏe mình giảm sút, không biết có sống tới 70 tuổi không. Nên tôi đã tự đọc chọn, biên tập một bộ tuyển tập của mình có tên là NGÔ MINH TÁC PHẨM ( vì sợ chữ "TUYỂN" xui). Đây coi như là bộ sách khép lại quá trình sáng tác Văn học hơn 40 năm của mình.” 


Mới mấy ngày trước đây thôi, trên trang Facebook của mình, Ngô Minh thông báo việc anh Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những người yêu mến anh Tường , mặc dầu đã biết anh Tường bị tai biến, ngồi xe lăn cả chục năm nay, nhưng vẫn thấy bàng hoàng trước tin dữ đó. Những người tài hoa, vang bóng một thời của xứ Huế như Trinh Công Sơn, Phùng Quán… đã lần lượt ra đi, để lại một khoảng trống không chỉ cho Huế mà cho những người yêu thơ, yêu âm nhạc cả nước. Cũng trên facebook , Ngô Minh cho biết, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, vợ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng trong tình trạng nhớ nhớ quên quên. 

Cõi người thật ngắn ngủi và cũng đầy bất trắc. Tuy chẳng sống gần nhau nhưng tôi quý Ngô Minh. Trước hết là quý cái chất văn chương viết như đào bới ruột gan mình ra mà viết. Tôi quý Ngô Minh về sự đa mang hồn hậu về tình người, tình đất thông qua những trang viết của mình. Ngô Minh không phải là một “trang phong lưu” nhàn dạo trong cõi văn chương, Ngô Minh không dấu diếm sự nhọc nhằn cơm áo của mình.
Anh từng bộc bạch, anh viết nhiều, in nhiều một phần cũng là vì nhuận bút. Làm báo, nhưng Ngô Minh gần như cả đời chưa bao giờ làm quảng cáo cả. Anh kiếm tiền bằng nhuận bút. Nuôi con ăn học đại học, in sách, làm nhà, sửa nhà đều từ nhuận bút mà ra cả. Chưa kể văn thơ, anh đã cặm cụi viết, và in hàng ngàn bài báo lớn nhỏ. Một sức làm việc thật đáng nể.

Tôi gặp Ngô Minh 1985, khi cùng tham gia hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội. Gặp nhau loáng thoáng rồi chia tay. Lâu lâu mới nhìn thấy bóng nhau trên báo chí. Thật lòng, nếu nói về Ngô Minh một cách tổng quát thì được. Nhưng nói cụ thể về cuộc đời, con người hay tác phẩm của Ngô Minh thì chịu. Những lần gặp nhau ở Huế, hay ở Vũng Tàu chủ yếu là chuyện tầm phào văn thơ. Rồi có bài vở gì, Ngô Minh vẫn gửi mail cho tôi đọc. Khi bài hát “ Khúc Hát Sông Quê ra đời, Ngô Minh lập tức có bài viết “ Khúc Hát Sông Quê- Khúc hát của người xa xứ”rất xúc động. Anh coi tôi và Nguyễn Trọng Tạo là hai người bạn thân. Anh mừng cho chúng tôi như mừng cho chính sự thành công sáng tác của mình. Đọc nhau là một biểu hiện tình cảm của người viết. Ngô Minh rất chăm đọc của bạn bè. Thấy cái nào được là khen ngay. Khen thật lòng chứ không xã giao, lấy lòng.

Tôi luôn nghĩ người viết nhiều thì đồng thời họ cũng là người đọc nhiều. Đọc để học, bồi bổ kiến thức. Đọc để gây men cảm xúc cho chính mình. Và tôi khâm phục sức đọc, sức nghĩ, sức viết của Ngô Minh trong hơn bốn chục năm qua. 

Xúc động trước tin về sức khỏe Ngô Minh, tôi bày tỏ ý định muốn viết về bộ tuyển của anh, Ngô Minh sốt sắng ủng hộ. Và chỉ vài ngày sau đó, anh chuyển qua email cho tôi toàn bộ 5 tập sách của anh để có cái mà tra cứu. Thực ra, tôi không có tham vọng, trong một thời gian ngắn, có thể đọc hết hơn hai ngàn trang sách của bạn. Mà ngay cả việc viết đôi điều về một tập trong đó thôi, đã cần phải đọc kỹ, phải nghiền ngẫm cả tháng rồi mới viết được! 

Bộ sách, xin phép không gọi là tuyển, vì anh ngại dùng chữ tuyển, là một tâp hợp các bài viết, bài báo, bài thơ, bài phê bình, tiểu luận, bài chân dung Văn Nghệ Sĩ… đồ sộ gồm 5 tập: 

-Tập 1: THƠ, tuyển gần 400 bài thơ trong số hơn 1500 bài thơ của Ngô Minh. Tuyển thơ chia làm các phần: a, Đứa con của cát ( thơ về quê mẹ); b,Tìm tôi tìm Huế ( thơ về Huế, quê hương thư hai); c, Thơ tặng ( thơ tặng các văn nghệ sĩ,người đường thời); d, Gọi đôi ( thơ tình); e, Thơ về xứ người ( thơ về các nước); g, Mặt trời đi nhà trẻ ( thơ thiếu nhi); h, Cát vọng ( thơ dâng ba mẹ đã khuất)

- Tập 2: CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ có tên là “Người đồng hành cô độc”. Gần 50 bài viết về chân dung của các văn nghệ sĩ đương đại như :Trần Quang Long, Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ, Thanh Hải, Trần Vàng Sao, Nguyễn Minh Châu, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Nguyễn Khắc Thạch, Nguyễn Trọng Tạo, Tô Nhuận Vỹ, Hà Khánh Linh, Nguyễn Tuân.v.v..,Đây là nhưng chân dung có cá tính, bản lĩnh và có nhiều biến cố cuộc đời mà anh thấy cảm kích nhất.

- Tập 3: Tập KÝ & PHÓNG SỰ có tên là “Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hỡi em”. Gồm các bài ký và phóng sự chọn lọc, viết trong các chuyến đi thực tế. Đây là những bài viết tập trung xưng tụng sự đổi mới, quan niệm mới trong xây dựng đất nước và nhận thức lịch sử.

-Tập 4: Tập BÚT KÝ VÀ TIỂU LUẬN THƠ có tên là “Chuyện làng thơ Việt”. Tuyển chọn những bài bút ký và tiểu luận thơ của Ngô Minh viết tâm huyết, thực lòng từ trước tới nay, nêu bật những quan niệm, nhận thức đánh giá của tác giả về thơ hiện nay.

-Tập 5: Tập NGÔ MINH- PHÙ SA BIỂN: Tuyển chọn bài viết của nhiều tác giả viết về thơ, văn và cuộc đời Ngô Minh, như: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hồ Thế Hà, Hông Nhu, Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Trong Tạo, Tô Nhuận Vỹ, Phạm Phú Phong, Nguyễn Ngọc Phú.v.v…Trong tập này còn có hơn 100 ảnh Ngô Minh với gia đình , vợ con và bạn bè văn nghệ sĩ cả nước.



Trong hành trình văn chương của mình, anh chia sẻ: “Ngô Minh luôn tuân thủ một nguyên tắc bất di bất dịch đối với thi ca (cũng như văn chương) là : dù viết theo trường phái truyền thống, siêu thực, tượng trưng, tân hình thức, hậu hiện đại…gì gì, thì trước hết phải hay, phải làm xúc động lòng người, phải làm cho người đọc “nổi da gà”. Muốn như thế thơ trước hết phải là tâm trạng thật của cái tôi trữ tình”. Dù viết về bất cứ đề tài gì, Ngô Minh vẫn tâm niệm : “Thơ tôi là thơ thật, là thơ để giải bày tâm trạng, chia sẻ hoàn cảnh nên được nhiều người đồng cảm.Thơ ở trong lòng người là niềm hạnh phúc lớn nhất của nhà thơ”.



Đến ngày làm tuyển, (cuối năm 2014), Ngô Minh đã có 14 tập thơ được xuất bản: Phía nắng lên ( thơ, 1985); Chiếc lá biết đi ( thơ thiếu nhi, in chung, 1987); Chân dung tự hoạ ( thơ, 1989) , Nước mắt của đá ( thơ, 1991); Chân sóng ( thơ, 1995) ; Quà tặng xứ mưa ( thơ, 1996); Đứa con của cát ( thơ, 1998); Nắng mặn ( thơ thiếu nhi, 2001); Phù sa biển ( thơ, 2001); Huyền thoại Cửa Tùng ( thơ, 2004); Lệ Thuỷ mút mùa ( thơ, 2005); Thơ Tặng, NXB Hội Nhà Văn 2007, Gọi lá, NXB Thuận Hóa 2008; Ký tự biển , (NXB Thuận Hóa, 2013. Nghĩa là Ngô Minh đã viết hơn một ngàn năm trăm bài thơ. 

Có thể chia sáng tác của Ngô Minh làm ba mảng chính. Mảng sáng tác về ký ức tuổi thơ gắn với làng Thượng Luật quê hương, với hoài niệm khôn nguôi về cát. Thứ hai là mảng sáng tác gắn với Huế thấm đẫm những chiêm nghiệm buồn vui cuộc đời trong bốn mươi năm sống và viết tại đất “Thần kinh- Cố đô”. Và thứ ba là mảng viết về người lính trước, trong và sau chiến tranh. 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đánh giá, thơ Ngô Minh đã đạt tới « sự tinh tế về tâm hồn và sự chín muồi về ngôn ngữ! » Anh còn nói : « Thơ Ngô Minh hay vì đủ bản lĩnh nghề nghệp để tìm thấy cái hay từ những chuyện nho nhỏ thường ngày. Sự thật thì không cái nào là nhỏ; mỗi kinh nghiệm đạt đạo đều đáng quí cho thơ ». 

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong nhận xét : « Có một Ngô Minh đằm sâu trong những bài thơ viết về quê hương. Lại có một Ngô Minh say mê thảng thốt trong những bài thơ tình yêu, trong những chiêm nghiệm suy ngẫm, về những vấn đề, những con người, cảnh ngộ mà anh gặp trong đời. »- Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là người thường rút tỉa ra được những câu thơ hay của bạn bè, đồng nghiệp, theo Nguyễn Trọng Tạo, thơ Ngô Minh có nhiều phát hiện sắc sảo và độc đáo về những vấn đề tưởng như bình thường trong cuộc sống. Rồi Hồ Thế Hà, Văn Cầm Hải, Nguyễn Khắc Thạch và nhiều nhà thơ khác đều dành cho Ngô Minh sự đánh giá khá cao.

Ngô Minh tốt nghiệp đại học ngành Thượng Mại. Nhưng, nghề anh chọn và chung thủy với nó suốt đời lại là nghề... viết báo. Trong cuộc đời cầm bút của mình, Ngô Minh đã viết hàng ngàn bài phóng sự và hàng trăm bài ký về các đề tài khác nhau, ở các vùng quê khác nhau. Ký về chân dung các văn nghệ sĩ, ký và các phóng sự tâm đắc trong các chuyến đi thực tế viết báo. Có bài phóng sự của Ngô Minh đã được chọn in vào sách đọc tham khảo cho sinh viên của Học viện Báo chí Việt Nam từ hơn hai chục năm nay. Đó là bài Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hỡi em !

Các tác phẩm ký và phóng sự trong tuyển này đều được viết theo quan điểm đổi mới và hội nhập cả về nhận thức quan điểm và thực tế cuộc sống. Có nhiều bài là sự nói lại, khảo cứu lại những nhân vật hay sự kiện, mà theo Ngô Minh, trước đây, nó được nhìn nhận, đánh giá, một cách “quy chụp” theo nhận thức cực đoan, không công bằng, như đánh giá về Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn, cụ Phan Thanh Giản, Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, “Hùm xám đường 4” Đặng Văn Việt…Cách đánh giá theo quan điểm của Ngô Minh trong những bài ký của mình từng làm cho một số người không vừa lòng. Nhưng Ngô Minh luôn tuân theo một nguyên tắc là tôn trọng đạo lý và lẽ phải. 

Tập Chân dung Văn Nghệ Sĩ của Ngô Minh khắc họa gần 50 Văn Nghệ Sĩ bao gồm những tên tuổi nổi tiếng từ Nguyễn Bính- Nguyễn Tuân - Hoàng Cầm - Phùng Cung , Phùng Quán đến các nhà văn, nhà thơ thế hệ chống Mỹ như Trần Quang Long - Nguyễn Minh Châu - Hoàng Phủ Ngọc Tường …Và một số Văn Nghệ Sĩ lừng danh của Huế như Trinh Công Sơn, Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị vv Trong số những nhà văn Huế được Ngô Minh đặc biệt quý trọng ( có thể nói như vậy), Ngô Minh đã dành nhiều tình cảm và công sức cho nhà thơ Phùng Quán. Lúc Phùng Quán đang sống cũng như lúc Phùng Quán đã mất, Ngô Minh là người tận tụy gom nhặt, nâng niu từng tác phẩm của Phùng Quán. Có thể nói không ngoa rằng Ngô Minh là “nhà Phùng Quán học”. Ngoài một số bạn bè “ Nhân Văn Giai Phẩm” của Phùng Quán như Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Phùng Cung… Thì trong cuộc đời về sau này của Phùng Quán, Ngô Minh là người em gần gũi nhất, thân thiết nhất! 

Không chỉ là vì quý trọng tài năng của họ, mà còn vì lòng trắc ẩn trước cuộc đời nhiều sóng gió của họ nữa. Trong cơn dập dồi biến động của lịch sử, thân phận của các nhà văn cũng trầm luân chìm nổi theo. Mỗi người một hoàn cảnh, ít hay nhiều đều có những nỗi niềm riêng. Viết về những nhân vật có hoàn cảnh lịch sử éo le như thế, giống như người đi thăng bằng trên dây. Không phải là sự khéo léo “ lách luật” kiểm duyệt mà chính là sự công tâm trước những sự thật lịch sử. Ngô Minh đã chứng minh bản lĩnh cầm bút của mình khi đề cập tới những nhân vật “ có vấn đề lý lịch” rất nhạy cảm một thời. 

Ngô Minh làm thơ nhiều mà bàn về thơ cũng nhiều. Khi làm thơ cũng như khi bàn về thơ, Ngô Minh luôn bám lấy cái “căn cốt” nhất của thơ, ấy là thơ phải thực, phải gắn bó bản chất với chủ thể sáng tạo là con người thực của tác giả. “Thơ là cái chí, cái tâm, cái tình bắt nguồn từ cảm xúc mạnh mẽ do va chạm giữa nhà thơ và cuộc sống ». Thơ Ngô Minh toát lên quan niệm về sáng tác của anh. Nó trước hết là cảm xúc thực của anh. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, cho rằng, nhiều nhà thơ bị tác phẩm của mình bỏ rơi. Đọc thơ họ, không hình dung ra được con người, lý lịch, đời sống của họ. Trái lại, khi đọc thơ Ngô Minh ta có thể căn cứ vào tác phẩm mà biết được cả lý lịch, hoàn cảnh, cả những suy tư, những quan niệm sống của anh. Thật khó định nghĩa một cách chi tiết và đầy đủ về những thiết yếu cho một bài thơ hay. Ngô Minh là người khá thông thạo chuyện « bếp núc » của công việc làm thơ. Anh biết rõ lao động thơ của người làm thơ thông qua việc đọc tác phẩm của họ. Từ mình, từ sự học hỏi, rồi thành quan niệm sáng tác, Ngô Minh luôn tuân thủ một nguyên tắc, một « quy trình » lao động sáng tạo, ấy là, mỗi khi có cảm xúc, anh thường lật ngược, lật xuôi, soi qua, soi lại nhiều lần các hành vi hay sự vật mà anh cho rằng nó có ý nghĩa biểu trưng của đời sống. Không biết bao nhiêu lần hạt cát được Ngô Minh nhắc tới trong thơ. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, hạt cát trong thơ Ngô Minh lại có một hình thức, một nội dung và mang một linh hồn khác. Nếu ám ảnh thơ của tôi là dòng sông, thì ám ảnh thơ Ngô Minh là cát: 

Hạt cát nhỏ giấu bao mùa bão cuốn/ Nấm mộ cha vừa đắp gió khoả bằng/ Con đường đi cát khoả dấu chân/ Nấm mộ và con đường trong lòng mẹ/ Mẹ goá bụa một đàn con trẻ/ Mà cát trắng băng chẳng chút mỡ màu... 

Bàn về thơ là một công việc khó. Mỗi nhà thơ là một “xưởng sản xuất” riêng, không có máy cái nào cả. Một nhà thơ dù nổi tiếng đến đâu, thì kinh nghiệm sáng tác của họ cũng chỉ là để tham khảo. Cái cần bàn, cần thảo luận là, làm thế nào để thơ có thể đi vào lòng người và đọng lại trong đó. Thiên chức cao cả của thơ là bằng những cảm nhận về chân- thiện –mỹ, nhà thơ mang đến cho cuộc đời này cái ý vị của cuộc sống. Cái “tôi” nhà thơ phải được thừa nhận bằng tấm lòng của người đọc. Cái cá thể, cái đơn nguyên phải trở thành cái tập thể, cái cộng đồng. Người đọc phải cảm thấy có hình bóng, có nỗi niềm mình trong thơ của nhà thơ thì thơ mới có lý do để tồn tại. Còn thì, trong hình thức biểu đạt, có muôn vàn cách. Ngô Minh trung thành với thơ truyền thông, thơ thuần Việt, nhưng anh là người hết sức cổ vũ cho cái mới, cái tìm tòi sáng tạo của những người viết trẻ. Ngô Minh khá quyết liệt trong việc chống thứ thơ hời hợt, ngụy tạo,”thương vay, khóc mướn”, thơ không gắn với những thao thức, trăn trở thật của tác giả trước đời sống. Tuyên ngôn thơ của Ngô Minh là phải hay. Phải làm xúc động được người đọc. 

Là một người thơ, nói như Hoàng Phủ Ngọc Tường, là” chí tình” với thơ, Ngô Minh “lần mò” vào hết mọi ngõ ngách của thơ. Bởi vậy, tuy sáng tác rất nhiều, nhưng Ngô Minh vẫn tỏ ra rất “sợ” thơ. Chính vì thế thơ Ngô Minh hay ít hay nhiều tùy bài, nhưng lúc nào tác giả cũng tỏ ra nghiêm túc với từng con chữ của mình. Tôi tìm thấy nét tương đồng của mình khi đọc bộ tuyển của Ngô Minh. Ấy là, một nỗi ám ảnh khôn nguôi về quê hương, về hình bóng người mẹ khổ nghèo tần tảo, về những năm tháng nhọc nhằn của mình với biết bao nghĩ suy về thời cuộc, về được mất của kiếp người, Thơ vận vào đời. Lúc nào cũng có cảm giác mình đang “đau” về một cái gì đó. Tôi như thấy có bóng dáng mình trong hình bóng của Ngô Minh, dù Ngô Minh sinh ra ở làng biển Thượng Luật, nơi miệt cát nam Quảng Bình, nơi mà theo anh, “Cái miệt cát ấy ẩn chứa bao điều về số phận con người, về vũ trụ và tâm linh. Cái mặn xanh mênh mông là biển ấy đã có trong huyết quản của con người từ khi chưa lọt lòng. Hạt cát ấy chính là cái dấu chấm lung linh ở tận cùng của thân xác, nơi con người hóa thành bất tử. 

,,,như tôi

đứa con của cát

mắt quen mở ngang tầm gió sắc

để nhận trong mắt biển một chân trời

két tinh thành hột muối hồn tôi!”

Ngô Minh chính là hạt cát của làng Thượng Luật, nhưng Ngô Minh là một nhà thơ, nhà thơ với đầy đủ ý nghĩa của mỹ từ này trong làng thơ Việt! 

VT ngày 17/9/2015

L.H.M






Bình luận bằng Blogger
Bình luận bằng Facebook